Pages

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

BA MẸ ĐÃ SAI KHI ĐẨY CON TRỞ THÀNH ĐỨA BÉ ÍCH KỸ (PHẦN 2)

Con trẻ sai không hẳn do bản thân trẻ mà là do người lớn đã vô tình tạo ra cái sai đó cho trẻ, và thế rồi la mắng trẻ thậm chí đánh trẻ, như thế thật sự đã công bằng với trẻ chưa?

"Con à, con có thấy bạn nào của con đeo nhẫn không?" là cách giải "bài toán" mới của mẹ với Nàng.
Sau mấy ngày trăn trở mẹ đã quyết định tham khảo ý kiến một số cô chú, có những cô chú đã có con và chưa có con nhỏ. 


Sau đây là cuộc hội thoại để giải quyết những vướng mắc của con và mẹ

Mẹ: Con à, con có thấy có bạn nào của con đeo nhẫn không?

Nàng: dạ không có

Mẹ: Đúng rồi, là tuổi con không phù hợp đeo nhẫn nên chẳng có ai đeo cả

Nàng: hình như có một bạn là Xuân Nhi đó mẹ  (cố tìm nhân chứng_bạn này đã chuyển trường nửa năm rồi)

Mẹ: Bạn Xuân Nhi đã nghĩ lâu rồi sao con thấy được

Nàng:  ờ...ờ...

Mẹ: Con có muốn biết vì sao tuổi con không nên đeo nhẫn không?

Nàng: dạ vì sao vậy?

Mẹ: Tuổi con hay chạy nhảy và chơi trò chơi năng động nên rất dễ va chạm vào cơ thể của mình hoặc bạn khác gây thương tích không đáng, hơn nữa khi chơi sẽ khó kiểm soát thì dễ bị đánh rơi nhẫn. Như vậy đeo nhẫn sẽ gây rất nhiều hậu quả không tốt với lứa tuổi con, lảng phí tiền bạc nữa đúng chưa nè.

Nàng: dạ đúng (suy nghĩ một hồi rồi gật đầu)

Mẹ: Con có muốn biết vì sao mẹ được món quà nhẫn này không?

Nàng: dạ có


Mẹ: Mẹ đi làm vất vả, còn phải chăm sóc cho gia đình mình, cho con cho ba nữa nên ba muốn mua món quà mẹ thích để động viên và cũng như phần thưởng của ba dành cho mẹ, để mẹ sẽ phấn đấu ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, đây là dịp lễ đặc biệt của ba mẹ nên ba mới kết hợp luôn là nhứ thế.

Nàng: hà...hà... (như có vẻ hiểu ra chuyện rồi)

Mẹ: vậy con còn muốn ba mẹ đưa đi mua nhẫn nữa không?

Nàng: dạ không, tuổi con không phù hợp đeo nhẫn, khi nào con ngoan con học giỏi ba mẹ sẽ có quà cho con mà.

Chỉ có thế thôi nhưng lâu nay mẹ không làm nên đã để xảy ra điều như phần trước mẹ đã kể.
Nàng à! mẹ sẽ cố gắng để Nàng có được cuộc sống vui tươi hơn Nàng nhé.
Mẹ yêu Nàng nhiều.

THƯ MẸ GỬI BÀ NGOẠI

"Con đã đỡ cay mắt rồi mẹ"
Giao thừa năm nay ở đây lạnh quá mẹ ạ, những ngón tay ngón chân của con nó tê buốt như tách rời cơ thể con vậy, con chạm vào chúng mà không có cảm giác gì cả, ước gì được ngồi ở cái chái bếp nhà mình thì sao mẹ nhỉ?. “Tách…tách…tách……tách” là âm thanh phát ra từ bếp lửa trước mặt, những khúc thân đào khô đang bị ngọn lửa đỏ rực nuốt dần, hơi nóng nhẹ thơm mùi khói nồng làm cho những bàn tay co rúm của sáu người nhà mình cảm giác được sưởi ấm, bàn tay mẹ mân mê khúc củi mới để chuẩn bị nhét nó vào bếp lửa đang cháy, khiến cho ngọn lửa càng lúc càng cháy điên cuồng hơn nữa. Ôi thiệt ấm áp biết bao!

Mới đó mà đã 6 cái tết rồi mẹ nhỉ, năm nay là năm thứ 7 và cũng không biết bao giờ con mới được cùng gia đình quây quần bên nhau trong dịp giao thừa, nhưng mẹ đừng buồn sẽ làm cay mắt con lắm đấy mẹ, ở đây con cũng sẽ hạnh phúc.

Chậu mai năm nay con làm đẹp hơn năm trước, mai năm nay nhiều nhánh sum suê phủ đầy hoa rực rỡ cả cái bàn luôn đó, những cánh hoa con gắn tựa như một niềm hy vọng nhỏ bé của con được gửi đi cầu chúc cho năm mới sung túc và thịnh vượng. Nhìn những cánh hoa đua sắc hớn hở chuẩn bị chào đón năm mới lòng con như có dao cứa vào đau lắm, mắt con bắt đầu cay quá rồi mẹ ơi, từ ngày cất bước theo chồng thì không còn ai làm chậu mai cho nhà mình nữa. Con nhớ hồi trước ở nhà năm nào cũng làm một chậu mai to để trước nhà, mấy cô bác hàng xóm tấm tét khen không ngớt, ba cũng hảnh diện lắm nên cười tít cả mắt. Những đứa con nít chay tung tăng tung ta quanh cái bàn va phải nhánh mai, những bông hoa gắn chưa kỹ bị rơi xuống thềm là bị ba mắng khóc inh ỏi.


Ngồi một mình trên chiếc ghế chỏng queo nhìn dáng ngủ thơ ngây của bé Bọt đang cúm rúm trong lòng ba nó ngáy khò mà thương quá, lòng con lại càng thấy buồn quạnh quẽ. Mới đó mà dòng người đông tấp nập ngoài kia cười cười nói nói đi xem hoa kiểng, và một đám trẻ choay choay tụm ba tụm bảy, cười nói xôn xao, ti toe những sáp, nến, trái cây, nước uống, nhạc trống … tất cả đã ai về nhà nấy hết rồi, tất cả như đang chìm trong giấc ngủ vậy, à mà giao thừa nên họ về đoàn tụ gia đình của họ mà, cả ba má chồng con cũng đã ngủ lâu lắm rồi, bây giờ chỉ còn lại không khí lạnh buốt cứ hắt vào mặt con rét rát khó chịu, những tàu lá dừa ba chồng con đem vào khi chiều để gói bánh cứ đu đưa héo hắt như muốn trêu đùa con vậy, giận quá đi mất.

Bật ti vi lên, năm nay là Bác Trương Tấn Sang chúc tết chứ không phải như năm nào đó mà Bác Nguyễn Minh Triết chúc tết, ba đã phá lên vui sướng và bắt cả nhà nâng ly để chúc mừng năm mới cho gia đình thêm vui và hạnh phúc. Thế là sau hồi kết thúc chúc tết là mấy thằng em của con đứa nào mặt cũng phừng phừng, cười nói nghiêng ngã và dẫn nhau đi tìm chỗ ngủ, lúc đó chỉ còn có con và mẹ. Nhớ lắm mẹ ơi, hôm đó bánh Tét mẹ nấu một số đòn bị “lỏi” làm mẹ phải nấu đi nấu lại nhiều lần, con chỉ có thể lăn tăn phụ mẹ nhặt nhạnh những rau để chuẩn bị mai cúng năm mới, mẹ thì lọ mọ cả đêm.

Không biết đến bao giờ mẹ con mới được có giấc ngủ ngon trong đêm 30 tết, mẹ luôn luôn hy sinh để cho chúng con được vui vẻ. Dù gia đình nghèo nhưng mẹ tảo tần lo cho bốn chị em chúng con ăn học đến nơi đến chốn, con biết mẹ không bao giờ chịu may quần áo mới cho mình toàn là mặc lại của dì của mợ nhưng mẹ nói dối con là mẹ may, nhưng chúng con luôn được quần áo tơm tất. Con chỉ muốn đến ngày mẹ được thanh thản và vui vẻ, ngày đó sắp đến rồi đó mẹ, em con cũng sắp học xong rồi. Về phần con con sẽ phấn đấu hết sức để xây dựng gia đình nhỏ của mình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười để mẹ không phải suốt ngày gọi điện thoại là“con có khỏe không, con có vui không?” và “mẹ khỏe lắm, mẹ không sao hết!”.



Đã trễ quá rồi mẹ, con phải đi ngủ để sáng mai dậy sớm phụ má chồng nấu cúng nữa. Mong rằng những lời trong lá thư này được những “Nàng gió” yêu thương chuyển lời để mẹ được sưởi ấm cho giao thừa rét buốt năm nay. Chúc mẹ và gia đình mình năm mới sung túc, yên vui.

Con yêu và nhớ mẹ nhiều!!!

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Ba mẹ đã sai khi đã ĐẨY con trở thành ĐỨA BÉ ÍCH KỶ lúc 5 tuổi (phần 1)


"Mẹ ơi, bạn con nó có..." "mẹ ơi, cái này đẹp quá ha, con thích quá"...nhưng câu đại loại như vậy ba mẹ đã quen rồi, Nàng không bao giờ dám nói ba mẹ mua cho con cái này, mua cho con cái nọ...nhưng sẽ có nhiều cách nói khiến người nghe sẽ bị "chột dạ" mà mua cho.

Chẳng hạn như Nàng rất thích được ngủ chung với ba mẹ, nhưng ba mẹ thì muốn con ngủ riêng để tập tính tự lập, Nàng không phản đối nhưng sẽ tìm mọi cách ví dụ như trước giờ ngủ sẽ mon men qua phòng mẹ hỏi han, hay nằm bảo mẹ đọc truyện đến lúc thấy mẹ buồn ngủ thì nằm lỳ đó luôn không về phòng mình vì biết lúc đó mẹ không kiên nhẫn kéo nàng qua phòng nữa. Nhớ có lần tối thứ 7 Nàng vào nằm lỳ đó, mẹ thì đi tắm ba mới bảo "khuya rồi về phòng con ngủ đi", nó la lớn với mẹ " mẹ ơi ba đuổi con đó"...có ai làm ba mẹ mà không bị chột dạ bởi câu như thế, đành phải để Nàng ngủ lại chứ sao.



Sinh nhật mẹ, món quà ba tặng là một dây chuyền và bông tai được đựng trong hộp trái tim màu hồng, Nàng vừa nhìn thấy món quà là như bị sao ấy, mặt nhăn nhó một cách khó coi, bắt đầu hai dòng nước ở 2 khóe mắt trào ra, miệng mếu máo lắp bắp "sinh nhật con sao ba mẹ không tặng dây chuyền và bông tai trong hộp trái tim như mẹ, con thích nó quá". Ba mẹ không cần suy nghỉ chạy ngay lên tịêm bạc cũng làm cho Nàng một bộ giống vậy, Nàng thích thú, thỏa mái và hớn hở hơn bao giờ hết.

Nay lặp lại sự việc tương tự mẹ mới nhận ra mẹ sai trong khi xử lý sự ganh tị của con:
Bước vào phòng mẹ thấy hộp quà màu đỏ ngay lập tức Nàng mở ra lấy chiếc nhẫn đeo ngay vào tay mình, thấy không vừa bỏ lại cái hộp.
Mẹ:  Cái đó của mẹ mà sao con đeo cho vừa
Bắt đầu tâm trạng Nàng xuống dốc, im không nói gì hết, rúc cái mặt vào gối ôm úp vào tường thút thít, mẹ gặng hỏi mấy cũng không nói, ba mẹ tiếp tục là dữ
Nàng: Tại sao mẹ được tặng nhẫn còn con không có nhẫn, con muốn chiếc nhẫn màu hồng
Mẹ:  Hôm bửa mẹ mua cho con bộ đồ tết rồi mà!!!
Nàng: Hôm bửa mẹ cũng mới mua cái đầm xanh đó, con cũng buồn
Mẹ: ????? thôi được con thích màu hồng phải không, con ngủ đi bửa nào đi chợ mẹ mua cho cái nhẫn màu hồng
Nàng cũng có phần không thỏa đáng, mẹ thì buồn lắm, mẹ không ngờ con gái mẹ lại hình thành tính ganh tỵ, ích kỷ sớm như vậy. 
Lỗi tại ai, và vì sao như vậy, trăn trở này mẹ sẽ tìm cách giải quyết trong tập 2.



Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC NHỮNG CUỘC THI_Tập 2

11.01.2015
Cái hạt mẹ ươm bắt đầu nảy nở, niềm vui mừng không xiết khi được thông báo từ ban tổ chức sau hơn 10 ngày chờ đợi


Với mẹ thì rất mong Nàng tham gia các cuộc thi, chinh phục những cuộc thi mà Nàng có thể có điều kiện để tham gia, mẹ không phải mong Nàng chiến thắng hay gì mà mẹ chỉ mong Nàng hiểu rằng cuộc sống này hình thành từ rất nhiều con người, nếu ta giỏi sẽ có đâu đó người giỏi hơn, vì vậy muốn thành công ta phải luôn học hỏi và học hỏi thì mới mau trưởng thành.

Và thử thách thứ hai này là cuộc thi "Ươm mầm sáng tạo" do tập đoàn Sunwah tài trợ, tác giả của10 trong hàng trăm bức tranh được chọn sẽ được nhận một suất học bổng của trường Đại học Mỹ Thuật, không suy nghĩ mẹ đăng ký ngay.
Hôm nay Nàng chính thức là chủ nhân của chiếc huy chương TOP 10, trị giá là suất học bổng tại trường đại học mỹ thuật.


Chính tay thầy hiệu trưởng trường Đại học mỹ thuật trao bằng khen, thật vinh dự cho Nàng và ba mẹ quá.

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

ƯƠM HẠT MẦM SỐ 1_HỘI HỌA

Khoa học thực nghiệm chứng minh hội họa là một trong những cách giúp bé thể hiện tình cảm, suy nghĩ giống như giao tiếp bằng lời hay cử chỉ. Hội họa kích thích não bộ trẻ phát triển, nâng cao khả năng diễn đạt, quan sát, tập trung và hình thành tư duy sáng tạo của các bé.

Những lúc nhìn Nàng loay hoay vẽ vẽ, tô tô chiếc bút của Nàng nó thoăn thoắt làm mẹ nhớ đến tuổi thơ của mình. Thay vì sự bắt chước những bức tranh được in trên đĩa đựng thức ăn mà mẹ giấu bà ngoại được đem ra vẽ lấy vẽ để, vẽ đến khi giống thì thôi, nhưng làm sao giống khi mà không có tiền để mua bút màu nữa, còn Nàng thì thoải mái không cần suy nghĩ nhiều về vật chất, Nàng tha hồ làm điều Nàng thích.
Là đứa bé đến 3 tuổi mới bắt đầu nói được vài ba tiếng, cho đến bây giờ Nàng đã được 5 tuổi 3 tháng rồi mà cái giọng đớt đơ của Nàng vẫn không cải thiện được bao nhiêu, vừa nói đớt vừa nói nhanh nên phải "chuyển qua chế độ tiếng anh" thì nghe dễ hơn. Chính vì điều này mà bức tranh nào của Nàng cũng tương đối phong phú nhiều hình ảnh, như một mẫu chuyện nhỏ nhỏ vậy đó.

 Mẹ cảm thấy hài lòng khi cho Nàng tham gia lớp hội họa, nhìn những bức tranh của Nàng như mẹ nhìn thấy bức tranh bên trong của chính Nàng và dần nhận ra tính cách, trí tuệ cũng như tình cảm của con thể hiện trong đó. Có một lần Nàng vẽ chú hải quân, đây là bức tranh trên lớp mầm non dạy, về đến nhà Nàng mang bút ra và thêm vào bức tranh cái biếm họa là Nàng tiên cá trên dòng suy nghĩ của chú và diễn giải với nội dung " chú bộ đội nghĩ về Nàng tiên cá".
Thật là màu sắc đúng không Nàng.

Bắt đầu từ đây mẹ "ươm hạt hội họa" này cho Nàng, huy vọng rằng "Hạt mầm " này sẽ giúp Nàng thêm phong phú, cuộc sống sẽ luôn là bức tranh để Nàng vẽ dần từng nét cho cuộc đời Nàng. 


Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

BÉ BẮT ĐẦU ĂN MÓN SALAD NHƯ THẾ NÀO?

"No"..."No"...đó là sự từ chối ăn món rau còn sống của Nàng

07.01.2015
Rau sống quả là một món ăn khó kể cả đối với người lớn nữa nè, những cọng salad đắng đắng lại chả có cái vị gi quyến rũ, không ngọt cũng không mặn lại không béo...eo ôi mà lại phải ăn. Chưa kể trong đó lại có cái vị hắt hắt của dầu oliu, ối giời  khó ạ. Nàng lập luận "béo quá à, con không ăn được".
Salad, sao phải ăn???




Những nguyên liệu : rau salad, dưa leo, cà chua, dầu oliu, trái cây...toàn những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của bé, đặc biệt nếu dùng món salad này vào buổi tối giúp tăng cường hệ tiêu hóa, cung cấp lượng chất xơ cho cơ thể...đồng thời chất béo có trong oliu cung cấp não bộ rất tốt cho các bé.
Nó là món không thể thiếu trong bửa ăn của gia đình Nàng, nên Nàng không thể đứng ngoài cuộc một món ăn có nhiều dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe của Nàng.
Nàng ăn bằng cách nào?

Hôm nọ một cách vô tình khi mẹ đang chuẩn bị bửa ăn tối, thì lại đến món salad, cũng như mọi hôm mẹ vẫn chế biến như cách làm salad  cũ thì sực nhớ ra trong tủ lạnh còn nửa quả thanh long Nang ăn dở, mẹ đem ra cắt làm từng miếng nhỏ vừa ăn bỏ luôn vào trong đĩa salad.
Ôi thôi, đĩa salad có vị lạ lạ, thơm thơm mới của miếng thanh long, mẹ cho vào miệng thử, chỉ có thể dùng "lạ miệng, ngon, dễ ăn"...là vị tuyệt vời cho bé. Ngay đó, trước mặt mẹ đang có đối tượng được thử ngay và luôn. Hihi, Nàng ngấu nghiến không thương tiếc một miếng thanh long "chẹp...cha...gì ngon vậy mẹ?", nàng phì phèo cái miệng phung phúng, mắt ngáo ngáo nhìn vào đĩa salad, bây giờ mẹ được mùa quét thêm nước sốt lên miếng thanh long thứ hai và không quên kèm thêm một lá salad...Nàng hơi dè nhưng cuối cùng cũng cho vào miệng ngon lành...và cứ như thế Nàng đã ăn hết những cục thanh long trong đĩa salad một cách ngấu nghiến


Thực đơn mới của Nàng sẽ thêm vào là món salad trái cây...táo, thanh long, nho, chuối toàn những trái cây Nàng thích. Là con gái phải có thói quen ăn uống thực phẩm vừa có lợi cho sức khỏe, vừa có lợi cho sắc đẹp.



Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

CON SAI HAY BỐ SAI ?

5 tuổi đủ để cảm nhận, thấu hiểu và chia sẻ...mặt dù rất ham chơi, nhưng người lớn phải hiểu để xử sự cho đúng
06/01/2015
Sáng nay Nàng được mẹ đánh thức lúc 5h50, Nàng rất vất vả để uốn éo cái thân còn đang ngáy ngủ, nhưng vì không muốn mẹ buồn nên Nàng vẫn cố ngồi dậy một cách tỉnh táo.
Đúng 6h Nàng lui cui dẫn chiếc xe ọc ạch ra ngoài đầu hẻm, ba lẻo đẻo theo sau nhìn cái dáng lui hui của Nàng mà mẹ vui không tả nổi. Cuối cùng cũng xong chục vòng để vào nhà chuẩn bị cho việc tắm rửa, trong lúc chờ đợi mẹ đi một vèo lên chợ để chuẩn bị bửa ăn cho ngày.
Khi về đến nhà Nàng đang chuẩn bị quần áo bỏ vào cặp, mẹ tư vấn thêm cho Nàng nên mặc đồ dài do đang vào mùa đông sẽ giúp Nàng ấm, đi đường cũng ít bụi, tuy nhiên quần Jean phải kết hợp với áo phông mới hợp. Dù là sáng này làm rất tốt nhưng tật la cà của Nàng không thể thay đổi được, vẫn thích lòng vòng không chịu tập trung ngồi đợi ba.
Chợt mẹ nghe "bét...bét" mẹ chỉ kịp nhìn thấy cái roi đỏ của ba đã quất 2 cái rất mạnh vào sau dợm chân của Nàng, Nàng lủi thủi quay mặt ra hướng cửa trong khi trước đó là hướng xuống chỗ mẹ đang đứng, ra hè để mang giày, nước mắt Nàng lấp ló ở 2 hàng mi nhưng không dám nức nở vì sợ ba nện thêm nữa, mẹ từ dưới bếp chạy lên chỉ kịp ôm con và hỏi "con có đau không?" Nàng trả lời "Con muốn xuống hỏi mẹ là mang đôi giày nào thôi mà ba đánh con, con không biết".
Nhìn vẻ mặt đầy uất ức của Nàng mà mẹ giận điên người lên và đã quát ba "tại sao lại đánh vào chân đau của con, sao lại vội đánh vậy".
Thế là Ba, mẹ có một trận cải nhau, ngồi viết lại câu chuyện này mẹ cũng còn giận cách xử của ba, mẹ định tán dương vì hôm nay con làm mẹ rất vui nhưng không ngờ con bị ăn đòn.
Ba là thế đó, nhiều lúc mẹ cũng rất buồn vì tính nóng nảy của ba, mặc dù mẹ cải nhau với ba trước mặt Nàng như thế là không đúng, nhưng mẹ vẫn làm vì mẹ muốn Nàng hiểu rằng "Dù là người lớn hay nhỏ, cũng có những lúcđúng lúc sai, và biết cách để xin lỗi một cách chân thành". Và mẹ muốn Nàng hiểu rằng "Hôm nay con rất ngoan, thật sự Nàng đã biết cố gắng...mẹ hiểu và ghi điểm điều này cho Nàng".
Trong cuộc sống, có những lúc người lớn phải biết nhận lỗi nếu thật sự mình sai, đó không phải là mất "Uy" mà thể hiện mình tôn trọng con trẻ, thưởng phạt phân minh, đúng sai rõ ràng...công bằng cuộc sống. Không có Tiên cũng không có Thánh sống trên cuộc đời này, nó là cuộc sống thực tại.